Bức thư không gửi - 4

Bức thư không gửi
(Tiếp)

………………………………..
Bọn anh vẫn tiếp tục đi trên cánh rừng Taiga hoang vắng. Dường như trước bọn anh chưa có dấu chân người đặt tới nơi đây. Trời mỗi ngày một lạnh hơn nhưng tuyết chưa rơi. Chiếc áo khoác da giữ nhiệt rất xoàng. Thức ăn ít ỏi, nên lúc nào bọn anh cũng cảm thấy đói và rét.
Khẩu phần của bọn anh là nửa hộp đồ ăn mỗi ngày cho cả ba người. Ngoài ra còn lượm thêm trái cây rừng, nhưng toàn những thứ rất chán, mà lại đòi hỏi mất nhiều sức lực.
Bọn anh ngủ nhiều và ít nói chuyện với nhau. Hai bạn trẻ như có điều gì buồn buồn. Bằng cách nào đó, phải làm cho họ vui lên mới được.
Tạm biệt em Veroska, chúc em mơ những giấc mơ hạnh phúc...
………………
Hôm nay đọc lại những điều viết hôm qua anh cảm thấy hổ thẹn. Công việc của bọn anh khá tốt. Hôm nay đã bắn được một chú vịt trời ở bên con đường ven hồ. Hẳn đây là chú vịt bị các bạn cùng đàn bỏ rơi trên đường xuống phương Nam. Bọn anh đã chén hết cả chú vịt trời đó-cho phép mình như vậy là hoang phí lắm đấy! German bắt được hai con cá , cũng chén hết. Sức lực như được bồi bổ thêm cho một vài ngày.

Dù sao chăng nữa, có lẽ bọn anh cũng không thể tránh được mùa đông. Các buổi sang, lớp băng mỏng đã kêu lạo xạo dưới chân. Còn ban đêm chắc phải tới 10-12 độ dưới không. German đã thực sự làm cho anh lo lắng. Người cậu ta nóng hầm hập. Không có cặp nhiệt độ để đo nhưng xem ra chàng trai ấy có vẻ mệt tợn. Tania chăm sóc cậu ta.
Thức ăn còn lại tất cả mười hộp. Hôm qua bằng hai viên đạn anh đã bắn được con Ronja: đó là một loại chim vùng rừng núi Taiga, nửa giống chim sáo, nửa giống quạ. Bọn anh chén nhẵn nhụi, thậm chí xương nhỏ cũng cố nhá.
Hôm nay lại bị tai nạn mới. Khi xuống dưới triền đồi German bị ngã trẹo chân. Cậu ta không đứng dậy được. Anh và Tania phải xốc hai bên nách dìu cậu ta đi xuống.
Thế là hôm nay phải nghỉ đêm sớm hơn: chân của German bị sưng. Đêm đến, anh đã làm một tấm gạc băng chân cho cậu ta. Hôm nay lại bắn được con Ronja n ữa, nhưng mất tới ba viên đạn. Thức ăn (mỗi người còn ba hộp) bọn anh không giám động tới vì đó là đồ “dự trữ chiến lược”.
Bọn anh phải làm cho German chiếc gậy. Cậu ta vẫn đi khập khiễng. Tania nhìn cậu ta đi rồi âm thầm gạt nước mắt. Cô ta thật là một cô gái tuyệt vời!
Hôm nay German run ghê gớm, hai hàm răng chạm vào nhau lập cập làm bọn anh không sao ngủ được. Tania rời khỏi giường mình và sang chỗ German sưởi ấm cho cậu ta. Cậu ta có vẻ yên yên và bắt đầu ngủ. Anh rất sợ Tania sẽ ốm theo, nhưng mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
German đi lại rất khó khăn: chỗ chân sưng càng phồng to lên. Anh mang tất cả hành lý cho German. Hôm nay lại phải tạm nghỉ vào giữa trưa: German run ghê quá. Anh cho phép German mở một trong số những hộp thức ăn dự trữ bất khả xâm phạm nhưng cậu ta từ chối.
Anh lại bắn được một con Ronja. Chỉ còn bảy viên đạn. Lúc xẩm tối khi ngồi quanh đống lửa, bọn anh đã thấy những “con ruồi” trắng đầu tiên xuất hiện: tuyết rơi. Tania long lanh nước mắt. Không hiểu sao German hỏi anh tấm bản đồ khu mỏ. Anh đưa cho cậu ta. Cậu ta đặt nó lên đôi đầu gối run rẩy và ngắm nhìn rất lâu, sau đó thở dài và đưa nó lại cho anh. Bọn anh buồn bã ngồi bên đống lửa đã sắp tàn. Tâm hồn anh nặng trĩu và không sao nghĩ ra được cách an ủi hai người bạn trẻ.
Ngay từ sáng German đã hoàn toàn không thể đi được. Cậu ta làm xước chỗ da xưng đang mưng mủ. Đến trưa bọn anh phải dừng lại. Anh làm cho German đôi nạng. Tuyết lại rơi.
…Lúc đầu có nạng German đi nhanh hơn, nhưng sau đó cậu ta phải tụt lại. Cậu ta run lẩy bẩy, ngã lên ngã xuống mấy lần. Thế là buộc phải nghỉ chân sớm hơn dự định. Anh phải bế German vào trong lều. Cậu ta ngất đi. Bắt đầu mê sảng. Tania khóc.
Còn dòng sông thì vẫn không thấy.
Anh nghĩ rằng, ngày mai bọn anh hoàn toàn không thể tiếp tục đi được nữa. Anh phác ra một kế hoạch. Tania sẽ mang tất cả hành lý-khoảng gần bốn chục cân, còn anh sẽ làm một chiếc xe lăn nhỏ để kéo German: cậu ta cũng nhẹ, chỉ khoảng bảy chục cân thôi. Tania đồng ý, còn German (bọn anh cho cậu ta ăn nóng nên sức khoẻ có khá hơn) hai hàm răng vẫn run cầm cập và không trả lời.
Bây giờ anh và Tania sẽ vào rừng để làm chiếc xe lăn. German hỏi xin anh một tờ giấy, anh cũng không hiểu cậu ta cần nó để làm gì…


(7)
Veroska thân thương của anh! Chuyện xảy ra đêm qua không tài nào diễn tả được. Cái đó vượt quá sức tưởng tượng của anh. Đến ngay như anh, đã từng trải, biết nhiều thứ trên đời, anh cũng không cầm nổi nước mắt.
Đêm qua German đã ra đi. Khi bọn anh làm xong chiếc xe lăn trở về thì đã mệt rũ người và nằm lăn ra ngủ. Tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt. German nằm trong tấm bao bố ở giữa anh và Tania, nhưng đến sáng thức dậy thì không thấy cậu ta đâu nữa. Trên thành lều có ghim một tờ giấy:
“Cônxtantin Pêtrôvích! Tôi phải hành động như một người đàn ông. Ở đây chỉ là phép tính số học sơ đẳng: thà một người chết còn hơn để cả ba cùng chết. Đồ ăn dự trữ của tôi còn để trong chỗ ngủ-đừng quên! Tôi đi đây. Đừng tìm tôi và chớ hao phí sức lực vô ích. Tuyết sẽ xoá đi dấu vết của tôi. German. Tái bút: các bạn nhất thiết phải đi đến nơi, trung tâm khảo sát đang chờ đợi bản đồ khu mỏ. Hãy chăm sóc Tania!”
German thật là một con người cao thượng! Nhưng làm sao mà cậu ta lại hành động một cách dữ dội như vậy được. Nhất định bọn anh sẽ đưa cậu ta về đến nơi kia mà. Bọn anh có thể quẳng đi cả lều bạt, cả giường ngủ…
Anh và Tania đã tìm German cho đến sẩm tối, Nhưng tuyết rơi đêm trước nên không còn lại một dấu vết nào. Mọi tìm kiếm đều vô vọng, đến 12 giờ trưa hôm sau bọn anh trở về lều và tiếp tục đi.
Tania không nói gì. Cô lặng lẽ đi. Mắt nhìn chăm chăm xuống chân mình. Dĩ nhiên sự ra đi của German đã gây nên một ấn tượng thật nặng nề đối với cô. Cuộc hành trình thật bi thảm. Đã mất hai mạng người rồi. Cái giá của sự khám phá khu mỏ thật là đắt.
Suốt một ngày bọn anh đi được chừng mười lăm cây số. Không hiểu sao mà hôm nay anh hiểu rằng, cái quý giá nhất bây giờ không phải là cuộc đời anh và Tania mà là mảnh giấy nhỏ-tấm bản đồ khu mỏ. Chính vì nó mà cả Xéc gây lẫn German đã chết. Lúc này đây, anh và Tania không có quyền tiếc bản thân mình. Tấm bản đồ nhất định phải được mang về đến nơi.
Hình như Tania cũng đang nghĩ tới điều đó. Bữa tối ăn hết nửa hộp thịt: cần phải có sức cho ngày mai đi ít nhất cũng phải hai mươi cây số. Cần khẩn trương hơn mới được. Băng giá đã dày lên rồi.
…Một ngày đi được ba mươi hai ngàn năm trăm bước. Mệt rũ người. Ăn hết nửa hộp thức ăn. Muốn bắn một con chim-bắn trượt. Không thể viết được nữa. Còn sông thì vẫn không thấy.
Ba mươi sáu ngàn bước. Đi suốt từ lúc mờ sáng cho đến lúc nhọ mặt người. Vẫn không thấy sông. Anh sợ lạc đường, đột ngột ngoặt sang phải. Cứ như thể đi cùng vòng thuyền thúng ấy.
…Lại một nỗi buồn nữa ập đến: bọn anh bỗng đi nhanh quá mức. Hôm nay đi được bảy ngàn bước thì Tania ngã xuống và ngất đi. Cô ta gầy đáng sợ- hoàn toàn kiệt sức. Đã hai ngày qua Tania dễ thương ấy lê bước theo anh, nhưng đến hôm nay hẳn là cô ta đã hết sức rồi. Mặc dù vậy, cô ta cũng không nói với anh một lời nào và chưa hề bảo anh đi chậm hơn.
Anh bế cô ta lên. Chưa có chỗ nào có thể tam dừng chân nên anh cõng cô ta đi thêm vài cây số nữa. Tania nhẹ bỗng, như thể cô gái đáng thương ấy quắt lại trên cuộc hành trình kinh khủng này.
Ngồi bên đống lửa anh cho cô ta uống nước ấm, bón cho cô ta ăn, rồi cho cô ta đi ngủ. Và bây giờ em Veroska ơi, anh ngồi viết cho em đây. Dường như mùa đông đã đuổi kịp bọn anh rồi. Từ lâu bọn anh đã muốn trốn thoát nó, nhưng nó đã bám sát từng bước một. Từ miền duyên hải Bắc Băng Dương, mùa đông đã đi về phía Nam. Và hôm nay, lần đầu tiên nó đã thực sự đến sau lưng. Rất kinh khủng, mũi, tai tê cóng lại. Đôi chân trong ủng cao su mà cứng lại như băng.
Hôm nay, lần đầu tiên mây tản đi và bầu trời xanh rộng mênh mông bùng nở trên đầu bọn anh. Vâng, đó chính là dấu hiệu của mùa đông. Cái bầu trời xanh như thế này ở Yakuchi chỉ có vào lúc sắp có băng giá lớn mà thôi…
Anh đang nằm cạnh Tania trên chiếc giường ngủ bằng bao bố (chiếc thứ hai đã phải vứt đi ngày hôm qua) và Tania đã yêu cầu anh kể cho cô ta nghe về em, Vera ạ, xem em có mái tóc màu gì, đôi mắt màu gì, khuôn mặt ra sao, chiếc áo dài như thế nào, em có hiền dịu không. Anh đang kể cho cô ta nghe về em, còn cô ta vừa bảo anh kể nữa đi, kể nữa đi và vừa khóc. Và không hiểu vì sao, anh và cô ta như thủ thỉ cùng nhau.
…Đến trưa, cơn bão tuyết lặng đi. Bọn anh lại tiếp tục lên đường. Hình như Tania đã cảm thấy mình tươi tỉnh hơn. Bọn anh đi được thêm dăm cây số nữa. Nhưng rồi lại phải cắm trại. Bão tuyết lại nổi lên. Anh đốt đống lửa nhỏ ngay giữa lều. Sưởi ấm tay chân. Rồi lại nằm lên giường bằng bao bố. Và Tania lại yêu cầu anh kể chuyện về em, xem lần đầu tiên anh và em gặp nhau như thế nào, ai là người tỏ tình trước…
Sau đấy cô ta sực nhớ, và đột nhiên hỏi xem liệu anh có còn giữ được tấm bản đồ khu mỏ không. Anh đã rút tấm bản đồ ra cho cô ta nhìn và cô ta yên tâm lại ngay.
Anh chỉ còn giữ được hai viên đạn. Anh đặt Tania ngủ và vào rừng Taiga. Biết đâu sẽ chẳng gặp một chú nai…
Vera, Vera! Cái năm nay mới khủng khiếp làm sao! Chỉ mới hai tháng trời mã đã bao nhiêu cái chết, những cái chết cướp đi những cuộc đời của những con người tuyệt đẹp.
Anh không thể viết được nữa!
Em hãy ngủ thật bình yên, anh nhớ em và mong mọi giâc mơ đẹp đến với em.
Anh cũng ngủ đây.

(còn nữa)

Không có nhận xét nào: