Bức thư không gửi - 2

Bức thư không gửi
(tiếp)

(3)
Chào Veroska! Em đừng giận anh vì bức thư viết trên máy bay này đã không đến tay em. Máy bay hạ cánh không an toàn trên bãi đất bồi gần như bị nước tràn. Bọn anh phi đi thẳng xuống sông, nước ngập tới thắt lưng, để khuân đồ đạc lên bờ.Trong cnh bối rối ấy, anh đã quên gửi bức thư này cho những người phi công chuyển giúp. Thế là nó ở lại với anh và đã sang tháng thứ hai anh mang nó theo trên rừng Taiga mà vẫn tưởng bức thư về tới nơi em, và em đã đọc nó.
Vera thân yêu! Đêm đã xuống và trong lúc nghỉ ngơi này bọn anh đốt lửa sưởi, anh rất muốn trò truyện cùng em. Có lẽ bức thư này sẽ do chính tay anh mang về cho em vào mùa đông, không thể sớm hơn được. Về tới nhà anh sẽ không nói với em chuyện gì cả. Anh sẽ lặng lẽ bước vào phòng, đặt va li lên bàn và đưa bức thư này cho em. Em sẽ đọc nó, còn anh sẽ ngồi trước mặt em và nhìn em, nhìn khuôn mặt em, mái tóc em, đôi bàn tay em. Đọc thư, em sẽ hiểu tất c và chúng mình sẽ không phi nói về anh. Chúng mình sẽ chỉ nói về em, về cuộc sống của em, công việc của em, thành tích của em.
Chính vì thế, bây giờ anh viết cho em về tất cả mọi chuyện, về công việc, về những rủi ro, buồn bã cũng như những niềm vui nho nhỏ của bọn anh. Bọn anh đi tìm quặng kim cương, và không có quyền không khám phá ra nó: đã tốn biết bao nhiêu thời gian, sức lực, phương tiện để chuẩn bị rồi.
Người ta chỉ yêu cầu bọn anh một điều: tìm ra quặng, lấy về ít mẫu đá, khoanh vùng khu mỏ trên bản đồ. Những người xây dựng sẽ đi sau bọn anh. Họ sẽ dựng khu khai thác mỏ và làng mạc cho công nhân khai thác. Thế có nghĩa là vào mùa thu này bọn anh sẽ không thể trở về cơ sở trung tâm khảo sát nếu không có bản đồ khu mỏ. Bọn anh biết rằng để tìm nó ở phương Nam người ta cũng đã cử một số đoàn khảo sát. Điều đó giúp bọn anh thêm sức mạnh, và dĩ nhiên, bọn anh muốn là những người đi đầu tiên.
Anh đã quên khuấy việc kể cho em về những thành viên của đội khảo sát. Tất cả có bốn người. Sergey: quản lý, đầu bếp, bọn anh coi anh ấy là “tay hòm chìa khoá” của đội. Anh ấy nhiều tuổi nhất và cũng nhiều kinh nghiệm nhất vì đã từng sống ở Bắc cực nhiều hơn anh hai năm.
Hai người khác trong đội: German và Tania còn trẻ măng. Trẻ măng, tất nhiên, cũng tương đối mà thôi. German đã tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật được hai năm, còn Tania sau khi ở học viện đã bước vào mùa thu thứ ba đi “dã ngoại” tự nguyện với các nhà địa chất trong đội khảo sát lên rừng Taiga phương Bắc tìm kim cương.
Sáng sớm nay bọn anh đã bắt tay vào việc trên một dòng suối mà mọi người đặt nhiều hy vọng. Thật ra đây không còn là một con suối mà là một dòng sông thật sự: rộng tới bảy mét, sâu ba mét...
Hôm nay Sergey dậy German cách nhóm lửa vì cậu ta trực nhật. Cậu ta chất toàn củi gộc vào, Sergey phải hét lên:
-Này, muốn đốt cả rừng Taiga hả?
German phật ý, tháo kính ra lau đi lau lại nhưng không nói một lời nào. Nói chung cậu ta rất hiền lành, cái cậu German ấy mà. Tania bảo cậu ấy giống cái ông bác sĩ Aibolit và lúc nào cũng gọi cậu ta bằng cái tên ấy (theo anh, German ít nhiều có cảm tình với Tania, còn cô ta biết vậy nên lại hay trêu cậu ta).
Theo dòng suối bọn anh cứ đi xa mãi về cực Bắc. Rừng Taiga đã dần dần nhường chỗ cho rừng đài nguyên. Rồi bọn anh đi trên những bình nguyên hoàn toàn không có cây cối, chỉ có những vạt cỏ quăn queo và những mảnh rêu màu đỏ quạch. Bọn anh đi dọc theo dòng sông: anh ở một bên còn bờ bên kia là Tania và German. Sergey làm nhiệm vụ kéo thuyền cao su và đưa nó đến chỗ tạm dừng chân đã ấn định sẵn trên bản đồ rồi dựng lều bạt, nấu ăn và chờ bọn anh.

(4)
Veroska ! Bọn anh sung sướng quá ! Hôm nay , Sergey đã tìm thấy mảnh vụn kim cương. Vâng, đúng là kim cương thật ! Dọc theo hai bên bờ suối bọn anh đã đào các giếng thăm dò. Và bây giờ rõ ràng là phi dùng xẻng, cuốc chim mà khoét sâu vào lòng đất. Chẳng còn thời gian đâu mà viết nữa. Mỗi ngày chỉ ngủ được chừng ba tiếng đồng hồ...
Đã mấy ngày nay không viết được cho em. Anh mệt bã người. Bọn anh đã đào được gần hai mưi chiếc giếng thăm dò. Vậy mà không chiếc nào thấy dấu hiệu quặng kim cương. Buồn kinh khủng. Tania khóc, German cũng trào nước mắt. Một mình Sergey tiếp tục quần nhau với những lớp băng vĩnh viễn. Gần như anh ấy không ngủ.
Trời dần dần trở lạnh dù mới là tháng chín. Tuy nhiên bọn anh cũng không nhận ra điều đó. German và Sergey chỉ mặc áo may ô lúc làm việc. Thật vất v hết chỗ nói khi phi đánh vật với lớp băng giá. Trong các giếng thăm dò nước ngầm phun ra, đôi khi phi đứng ngập đầu gối ở lớp băng lẫn bùn đặc quánh hàng mấy giờ liền. Và khi bước lên khỏi giếng thăm dò c thân người ướt sũng đen nhẻm, mệt mỏi, tóc tai bù xù, râu ria nguyệch ngoạc như thể bọn quỉ sứ ni đầm lầy. Tania làm việc bình đẳng với mọi người.
Cô gái tội nghiệp đó phi vất v lắm mới giữ được cho mình sạch sẽ hơn chút ít.
Cái thứ quặng kim cương đáng nguyền rủa! Chẳng tìm thấy chúng đâu c.
Thắng lợi rồi! Hôm qua anh và Tania đã đào một giếng thăm dò. Đào sâu hơn một mét, thấy đất sét xanh xám, và sau đó còn thấy nhiều nữa. ở độ sâu hai mét đất sét rắn gần như đá. Sergey và German đào gần chỗ anh cũng chỉ hai giờ sau là tìm thấy đất sét xanh. Trong một mẩu đã German còn tìm thấy c tinh thể kim cương rất nhỏ. Sau đấy Tania tìm thấy hai khối hình bát diện.
Bọn anh vui sướng quá! Thậm chí cả Sergey cũng đã cho phép mình phung phí một nụ cười vốn hiếm hoi ở anh ta. Bọn anh đã làm tiệc mừng thắng lợi: ngay tức khắc mỗi người uống hẳn c một hộp nước hoa qu. Sergey còn khéo léo chế biến từ rau hộp, cá hộp thành món sa lát trộn dầu dấm tuyệt vời. Và từ nửa trai cồn trong đồ dự trữ bất kh xâm phạm cũng được pha thành rượu để bọn anh nâng cốc chúc mừng khu mỏ kim cương tưng lai mà giờ đây chỉ là mấy túp lều bạt nhỏ xíu xiêu vẹo vì mưa gió của bọn anh.
German mới nhấm nháp đã ngà ngà say. Cậu ta đứng dậy bên đống lửa trịnh trọng tuyên bố trước mặt bọn anh rằng kể từ đây, cậu ta coi cuộc sống vừa qua không phi là vô ích bởi vì cậu ta đã tham gia vào một cuộc khám phá thật cần thiết đối với tổ quốc và c loài người.
Tania cười nhạo cậu ta, còn Sergey thì trở lại nghiêm trang ngay và lấy cuốc chim đào tiếp giếng thăm dò. Vâng! Dù sao thì German và Tania hãy còn trẻ con. Tuổi của hai người gộp lại chưa đầy năm mưi mà. Đúng là những đứa trẻ lớn, trưởng thành và dũng cm.
Đúng! Thế là đã tìm ra vỉa quặng. Ba hôm trước bọn anh đào ở ngay rìa của nó, đến hôm nay thì hoàn toàn có thể biết được chu vi của nó và ghi lên bản đồ.
Vera ! Anh đã tìm thấy điều mà anh tìm kiếm.
ở đây không chỉ là quặng kim cương. Em biết đấy, anh không muốn đi theo những vết mòn cũ. Bao giờ anh cũng nói rằng, cuộc sống thật sự chính là sự đấu tranh, là vượt qua khó khăn để hưởng niềm hân hoan thắng lợi sau những thử thách ác liệt. Chính ở vùng rừng Taiga Yakuchi xa ngái, anh đã tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đó như những làn khói bốc lên từ đốm lửa ở rừng Taiga hoà vào trong gió, bay đi từ xứ sở không ai biết đến, tạo nên vẻ thi vị trên những cnh điêu tàn, hoang dã của núi rừng cổ xưa, ni chứa đựng bao bí mật địa chất mà người ta khó đoán ra. Hạnh phúc của anh rất có thể không thích hợp với nhiều người vì nó thật gian khổ, thật vất v, tưởng như vượt quá sức mình. Nhưng em biết đấy, anh không quen đi theo dòng đời với chiếc ba lô trống rỗng. Và hơn nữa, hạnh phúc của anh chính là con người em. Anh đi qua biển cả, núi cao, qua rừng, qua sông để đến với ngọn lửa của em, và vì giây phút được gặp em, anh sẵn sàng bước đi qua tất cả những năm tháng đó...

(còn nữa)

Không có nhận xét nào: